Cùng nhau mở rộng chân trời kiến thức Chia sẻ để thấu hiểu!

Cuối tuần tâm sự cùng chiếc đồng hồ ...

Chưa thấy ai/cái gì siêng năng như cái đồng hồ. Gő măi nhịp trường canh đều đặn từ giây này đến giây kế tiếp, từ phút này đến phút kia, từ giờ kia đến giờ nọ… cho đến khi hỏng, hoặc hết năng lượng, hết bin. Sửa chữa, hoặc thay bin rồi, lại tiếp tục gő nhịp.


Gõ đều đặn và chăm chỉ như thế thì có chỗ nào mà không đến được. Nó liên tục bước từng bước một, thật ngắn, thật nhỏ, mà lại nhắm đến chỗ tận cùng của thời gian. Nó gõ từ khi người ta chưa sáng chế ra nó. Người ta vừa sợ nó, vừa cần nó. Cho nên họ phải tạo điều kiện để nó sinh sản khắp nơi. Trên tường phòng khách, trên bàn làm việc, bên bàn đèn giường ngủ, trên tay, trên tường nhà bếp, trên xe, nơi khung hâm (microwave), nơi lò nấu, nơi máy truyền hình, máy VCR, máy vi tính, laptop, điện thoại, bút máy… Nếu căn cứ vào những nước văn minh mà tính, không chừng dân số của đồng hồ đông hơn của con người. Nó gő từ đời này sang đời kia, hóa thân qua nhiều hình dạng khác nhau. Lớn, nhỏ, thô kệch, gọn gàng, kêu lớn tiếng, hoặc kêu thật nhỏ, hoặc im lặng mà bước… Nhịp bước này truyền tiếp cho nhịp bước kia; đồng loạt, đồng bộ, cùng gő, cùng hướng về cái mịt mùng thăm thẳm của tương lai. Nó không bao giờ đi lui một bước nào. Nó luôn luôn bước tới. Không một mảy may quay nhìn về quá khứ. Hiện tại cũng mơ hồ đối với nó: dường như có, dường như không; chỉ một thoáng tồn tại rồi bị vượt qua, bị bỏ quên.
Bao nhiêu thời đại trôi qua, bao nhiêu con người sinh ra, chạy đuổi theo nó, rồi đuối sức, rồi tan biến trong hư không, trong khói lửa, trong cát bụi, trong mây nước hững hờ… nhưng không ai đuổi kịp nó. Gő thật chậm mà đi thật nhanh. Thoắt cái đă vượt xa bao đoạn đường hưng-suy của đời người. Tuổi trẻ. Tình yêu. Bao giấc mộng chưa thành; hoặc đã thành một nửa; hoặc tưởng đã thành mà cuối cùng chợt nhận ra không phải là cái mình tìm kiếm. Tóc xanh năm nào nay điểm bạc. Mắt sáng như sao bây giờ đục lờ dấu vết huyền thoại. Tranh nhau từng lời nói, từng chỗ ngồi, từng mảnh giấy ghi danh đóng triện, từng cái tên và tước hiệu được xưng tụng giữa đám đông; cho đến cuối đời cứ quay quắt với con mắt đục lờ vô vọng ấy mà vẫn không làm sao đuổi kịp nhịp bước vô tình của thời gian.

Lắng nghe xem. Nó gõ thật chậm, không nhanh đâu. Nhưng nó gő không ngừng và gõ từng nhịp chính xác vào cái khoảng rỗng không phía trước. Một khoảng không phía trước, ngay mũi nó, ngay dưới chân nó. Ðúng là có một khoảng không phía trước bước chân của nó. Nếu không có khoảng không ấy thì không làm sao nó có thể bước được, không làm sao có thể gõ đuợc. Nó đi vào khoảng không trong từng khoảnh khắc. Cái vô cùng vô tận ấy luôn luôn có mặt. Và có mặt chỉ ngay nơi cái chỗ mà nó gõ tới. Tích tắc, tích tắc, tích tắc… Chỉ một bước nhỏ thôi mà chạm đến tận cùng thời gian.

Ðồng hồ, đồng hồ. Ngươi chẳng có tội gì cả. Ngươi chỉ đuợc tạo ra để làm công cụ phục vụ cho ta, giúp ta chia chẻ đời sống thành nhiều mảnh; giúp ta kiểm soát đuợc từng chặng từng mốc của đoạn đuờng trăm năm. Ngươi là công cụ nhưng nay ngươi đă là chủ. Mọi người đều có vẻ như đều chịu phép nghe lời ngươi. Nếu không có ngươi, hứ, chắc ta sẽ tiếp tục lang thang vô định trong cuộc hành trình chẳng dính dấp gì đến cuộc đời này. Chính ngươi níu kéo ta lại với cuộc đời, khiến cho ta trở nên một phần tử giống như những phần tử khác, biết trách nhiệm, biết nhìn mi để rời khỏi giường, thay áo quần, ăn sáng, ra xe, đến sở làm đúng lúc, làm việc đúng hẹn, ăn trưa, làm việc tiếp, rồi lại nhìn mi, lái xe trở về, tắm rửa, ăn tối, đọc sách, lại nhìn mi, rồi tắt đèn ngủ… rồi thức dậy sớm, pha cà phê, bước vào căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng mi gõ nhịp--ta biết mi vẫn gõ đều khi ta đang say ngủ--ngồi một lúc trước máy vi tính, suy nghĩ bâng quơ và viết những dòng lan man này.

Đăng nhận xét

[blogger][facebook]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.